Việt Nam thuê ông Philippe Troussier làm huấn luyện viên trưởng với mong muốn năm 2026 đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ tham dự World cup. Xem ra chúng ta thực sự hy vọng và mơ tưởng với điều này?

Liệu giấc mơ với ông Troussier có phải hư ảo ?

Việt Nam thuê ông Philippe Troussier làm huấn luyện viên trưởng với mong muốn năm 2026 đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ tham dự World cup. Xem ra chúng ta thực sự hy vọng và mơ tưởng với điều này?

Chẳng thế, trận giao hữu Việt Nam gặp Hongkong khán đài trên sông Lạch Tray kín chỗ và đỏ rực cờ sao để chào đón sự ra mắt của phù thủy da trắng Philippe Troussier – kẻ được hy vọng sẽ đưa bóng đá Việt Nam đến ước mơ World Cup.

Liệu bóng đá Việt có đang đi sai hướng
Liệu bóng đá Việt có đang đi sai hướng

Trận đấu kết thúc, nỗi đau của khán giả và người hâm mộ lên đến cao trào khi những tuyển thủ Việt Nam chẳng có miếng mỏ gì trước một Hongkong thứ hạng 154 thế giới.

Tất cả sự bức xúc được đổ lên đầu ông Philippe Troussier – và đến đây câu chuyện bóng đá trở thành một câu chuyện buồn về một dân tộc kém cỏi luôn sống theo định hướng nhưng hoàn toàn mất phương hướng, tự sướng trong ảo tưởng, không biết mình là ai, luôn đổ lỗi cho người khác.

Tin gì vào cái ông phù thủy Philippe Troussier, ông ấy cũng chỉ là kẻ kiếm tiền, thuê thì ông làm, không đạt được thỏa thuận thì ông ấy biến. Chỉ tiêu thành tích với cái giá khoảng 50 nghìn đô/ tháng để mơ về World Cup chỉ là câu chuyện lừa đảo – thật dễ hiểu khi bán hàng đa cấp vẫn sống khỏe ở Việt Nam.

Alex Ferguson, Arrigo Sacchi, Pep Guardiola… có làm HLV đội tuyển Việt Nam cũng bó tay với một dàn cầu thủ hạng bét, thiếu chuyên nghiệp, khệnh khạng như sao…

Philippe Troussier cũng thừa biết điều ấy, nhưng có kẻ thuê thì ta cứ gặt hái thôi.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có biết điều này không?

Họ biết cả đấy, nhưng cứ định hướng thật cao vào, mới có ngân sách, nhà tài trợ đầu tư – chung quy cũng là chỗ kiếm ăn, dại gì không làm. Xem ra chỉ có khán giả, người hâm mộ bị “tà lưa” thôi.

Giấc mơ bóng đá, với hy vọng hão huyền của người Việt không có gì lạ. Nó nằm trong tổng thể định hướng bị chốt chặt như con tàu không thể chạy khỏi đường ray, chệch ra là chết – Ngành nào chẳng có nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phương hướng thi đua, để đất nước thành một rừng hoa đẹp.

Rồi thời gian sẽ trả lời.
Rồi thời gian sẽ trả lời.

Trong khi năng xuất lao động thấp, trình độ phát triển thuộc đáy của các quốc gia chậm phát triển, phụ thuộc FDI, tham nhũng vấn nạn xã hội tràn lan… vẫn định hướng vào năm này năm nọ trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao, sánh vai với Mỹ phương Tây, Nhật Bản…. có ai cấm… vẫn tự tin tự hào đưa vào mục tiêu cương lĩnh đấy thôi.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vẫn hừng hực khí thế tin tưởng vào tương lai, vào giấc mơ CNXH sẽ trở thành hiện thực, thì khát vọng bóng đá đến năm 2026 đi World Cup có gì to tát, có gì lạ dù nó chỉ là thứ ảo tưởng viển vông.

Định hướng chẳng có gì là sai, định hướng từng bước đi theo quy luật và không trái với xu hướng dân chủ văn minh của xã hội loài người để đất nước phát triển, dân giàu nước mạnh mới cần.

Định hướng theo mục tiêu duy ý chí của một nhóm người bằng bánh vẽ, biến dân chúng thành một lũ người hoang tưởng sẽ luôn đi cùng với dối trá và tội ác.

Ấn ngay nhà kèo cái để cập nhật những trận đấu tỷ lệ kèo cao.

Tác giả: Đỗ Bằng Quý

Giới thiệu: Đỗ Bằng Quý là một nhà bóng thể thao, bóng đá rất được yêu thích tại Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, anh còn nổi bậc khi tác nghiệp tại các giải bóng đá lớn, các sự kiện thể thao hàng đầu khi được tổ chức.